Thursday, November 13, 2008
Xin chào
Mở blog này lâu rồi mà chưa viết trang nào. Thôi vài hàng làm tin coi như là chào bà con trên mạng vậy.
Tôi rời VN đã 15 năm rồi, nhưng vẫn nặng lòng với quê hương đất nước. Hỏi tôi còn nhớ và còn sinh hoạt giống VN trên đất Hoa Kỳ này không: cứ thử nói cái gì đó coi, chửi thề theo cách văn chương tôi cũng chửi được đừng nói chi ... giỡn thôi. Biết bao nhiêu thứ không nhớ lại nhớ chửi thề, hihi.
Tôi rời VN khi mới vừa tốt nghiệp Phổ thông Trung học, trường Hoàng Hoa Thám, q. Bình Thạnh, Sàigòn. Tôi nhớ gì nhất trong 3 năm đó ... đó là những tình bạn thắm thiết, những ngày phải học cả 2 xuất sáng chiều (lớp chuyên), những trận đá banh hay những cuộc đi chơi xa, những bài hát học sinh hay tình ca đám bạn nghêu ngao hát trong lớp, cây đàn ghi-ta và vở kịch đoạt giải I trong kỳ cắm trại năm 12, và những vần thơ tình tôi viết cho cô bạn ở lớp khác, viết rồi nhưng không dám gởi, chỉ dám đăng trên báo tường của khối, với hy vọng mấy đứa bạn thân biết xuất xứ của nó sẽ nói cho người ấy biết là bài thơ viết cho ai
Dáng em thơ thẫn đạp lá rơi
Sân trường bóng lặng chẳng nên lời
Dáng em nho nhỏ sân trường vắng
Lá rụng lòng anh nát tơi bời.
Đừng cười em nhé anh ngẩn ngơ
Mưa bay anh còn chẳng hững hờ
Em đi khập khễnh tim anh đão
Em về bỏ lại anh bơ vơ.
Tôi cảm hứng viết bài thơ này vào một buổi trưa giờ tan trường, năm 1992, nhìn em dắt chiếc xe đạp nho nhỏ như dáng em nho nhỏ, em thật sự đi khập khễnh hôm đó vì mới vừa bị tai nạn xe đạp ?! Biết mình thuộc loài người dễ xúc động, "mưa bay anh còn chẳng hững hờ," cho nên khi thấy em đi khập khễnh thì làm sao mà kìm lòng không điên đão cho được. Tội một cái hồi đó sao nhát quá, không dám ra bắt chuyện hỏi han, cứ đứng đó nhìn theo thót tim thót ruột, cho nên khi em đi rồi thì mới cảm thấy mình bị "bỏ lại anh bơ vơ."
Wow, giờ nghĩ lại sao hồi đó mình cũng lãng mạn dữ.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment